Bắn bi thuốc lào thả hồn theo làn khói, anh nói rất nhẹ nhàng
- ờ thì mình cũng làm một số đại công ty nhưng thời gian gò bó lắm anh ạ! Phải làm thuê cho người khác bức bối lắm, tôi về làm nghề đồ tể thu nhập ổn định mà lại gần nhà, thời gian rảnh thì tôi chơi chắn cạ cùng bạn bè, chúng nó cùng xóm cả cho nên không có chuyện bùng, cùng lắm là nó phải bán lúa non cho mình.
- Thu nhập như thế có cao hơn đi làm công trình không anh?
- Nói thật với anh thu nhập không cỗ đống như làm công trình, nhưng biết nhặt nhạnh cũng sống đỡ, thu nhập bình quân một ngày tổng thể cả ngành chính ngành phụ cũng được 2 triệu, nhưng vẫn chưa thoát được nghèo, tôi vẫn có sổ hộ nghèo đó anh. Thế mới biết đồng tiền bây giờ kiếm thì khó tiêu thì dễ.
Tôi lắm bàn tay dính đầy tiết lợn của anh mà xót xa cho một nhân tài sinh nhầm thời đại, giá mà anh cố gắng bám trụ công trình, giá mà anh đem tài năng của mình xây dựng những ngôi nhà cao, cao mãi…. Nhưng mơ ước chỉ là ước mơ, thương lắm anh Chí ơi, phóng viên cái bang chỉ biết động viên anh cố gắng cống hiến những tảng thịt cho đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét